Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

THẢO LUẬN VỀ TRUYỆN NGẮN "BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC" - Phần 2


Xem toàn văn truyện ngắn "Bắt đầu và Kết thúc" của Trần Quỳnh Nga, đã đăng trên báo Văn Nghệ số 50, ra ngày 16 - 12 - 2017, tại đây:

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/01/mot-truyen-ngan-ca-ngoi-tran-ich-tac.html
_____________

Canh Tranthanh Nhà văn có quyền hư cấu, còn tiếp nhận đến đâu là nơi độc giả quyết định!  

Sương Nguyệt Minh : Đọc kỹ thì đó là lời nhân vật Thoát Hoan nói về Ích Tắc, chứ không phải tác giả chủ ý dựng lại lịch sử. Tuy nhiên, cũng không cần phải bàn gì nhiều bởi truyện ngắn này chỉ tầm tầm, không hay và không đáng để bàn. 

Đoàn Lê Giang Vấn đề là với TT LS nhà văn hư cấu đến đâu là vừa?

Canh Tranthanh  Chả có chuẩn mực nào cả. Cái chính là phông nền văn hóa, nhận thức, tình cảm của nhà văn và sự tiếp nhận của bạn đọc thôi. 

Canh Tranthanh Cái hư cấu này có vẻ hơi quá, tới mức đổi trắng thay đen. Biến Trần Ích Tắc từ kẻ phản quốc trong lịch sử thành anh hùng hy sinh vì nước! 

Văn Giá Ngô Có chuẩn mực chứ. Chuẩn mực chỉ là ở cái khung giá trị lớn (vĩ mô) thôi, còn ở cấp độ chất liệu xây dựng hình tượng, chiều sâu bản thể của con người...thì tùy theo quan niệm nghệ thuật của mỗi nhà văn mà thành. Thí dụ, không thể xây dựng nhân vật Hưng Đạo Vương thành nhân vật phản động, theo giặc được; nhưng Hưng Đao Vương vẫn đuoc quyền hiện lên như một con người với tất cả chiều kích và sự phức tạp, bí ẩn của nó (kiểu như nhân vật này trong tiểu thuyết cùng tên của Trần Thanh Cảnh). Tôi chưa đọc truyện ngắn này, nên chưa dám bàn.

Nguyễn Danh Giao Hư quá sẽ làm méo lịch sử.

Chu Mộng Long Không chỉ làm méo lịch sử. Văn học thậm chí được quyền hư cấu đến phản lịch sử, nhưng phải là một sáng tạo đủ sức mạnh làm thay đổi nhận thức lịch sử. Trên thế giới, và ngay ở Tàu, đã từng có nhiều tác phẩm như vậy. Nhưng ở truyện ngắn này không có sức mạnh sáng tạo ấy ngoài ru ngủ con người bằng cái giọng văn mùi mẫn cải lương.

Hue Phan ·Bạn NXD kính,Trên quan điểm chiến thuật chống tuyên truyền phản quốc, bạn NXD không nên khuyến khích ai đọc loại văn hoá nặng mùi nhân dân tệ nầy.

Không hề ngẫu nhiên khi xuất hiện liên tục những loại hiện tượng văn hoá tự sát như cải cách tiếq/tiếw zdiệt buồi hèn, rồi 2 biệt kích đánh thuê bôi bác Quang Trung từ nước ngoài bằng bài phỉ báng đăng trên bbc, bằng hình ảnh càn long vu gán cho QT...nay lại thêm chuyện nhà yêu nước ích tắc và 2 tân mị châu 1 cổ 1 kim chạy theo thoát hoan nầy!

Đọc...theo bạn làm môi giới, thì đã có ngay những kẻ ưu thời mẫn thế, đủ sức nhận định, sẽ đọc ngay. Còn mời gọi...thì không nên. Trong gia đình, có những xì căng đan chỉ nên để cho biết trong vòng một vài người để giải quyết, còn những người khác, nên tránh, vì nó là thứ lây lan độc hại nếu nhận thức non nớt!

Nếu bạn thực sự đồng cảm với tôi, thì thật đáng mừng. Hơn bao giờ hết, ta nên đoàn kết vì mối an nguy trước kẻ thù thâm độc, thay vì hiểu lầm, bất đồng. Và càng cảnh giác trước loại biệt kích văn hoá đang ngày càng ló mặt, như thuỷ triều đen đang lên, kẻo lại vô tình trở thành cổ động viên cho chúng! 

Nguyễn Thị Hồng Ngát Lỗi do ng phụ trách báo . Nếu truyện đi ngược lại LS - ng cho đăng phải chịu trách nhiệm chứ kg phải ng viết.
.
Anton Tran Người viết phải chịu trách nhiệm với lịch sử. 

Đoàn Lê Giang Người viết nói nhảm cỡ nào cũng được - nếu chỉ là chuyện cá nhân của anh ta. Anh ta nói vung vít giữa vườn hoang, thậm chí đưa lên FB của anh ta có lẽ vẫn được, nhưng chọn đăng để phổ biến cho công chúng với uy tín của một tờ báo thì đúng là Tổng biên tập phải chịu trách nhiệm. Hư cấu lịch sử khác với xuyên tạc lịch sử. Giải thiêng, giải ảo khác với bóp méo lịch sử. Mấy từ ấy tưởng là giống nhau mà khác nhau một trời một vực. 

Hue Phan: Tại sao 50 năm trước nhân văn giai phẩm vừa ló mặt đã bị chụp mủ , truy sát tàn bạo...còn loại "văn hoá" gián điệp phá hoại nầy lại ngang nhiên được lưu hành trên báo chí nhà nước ?!!!

Hung Dinh Dang Một truyện ngắn được viết(sáng tác)-theo thể Dã Sử-nhưng lại không tôn trọng các tài liệu chính sử , ; không chỉ có vậy bạn đọc còn thấy chuyện ngắn nói trên lại bịa đặt nhân vật lịch sử một cách trắng trợn , vô căn cứ,(dẫu có là sáng tác Văn Học đi chăng nữa)-thì nội dung của chuyện ngắn này cũng vẫn là sự bóp méo sự thật lịch sử-góp phần làm sai SAI LỆCH lịch sử dân tộc nói chung(lịch sử của một số nhân vật ở vương triều Trần trong giai đoạn chiến tranh chống giặc Nguyên Mông nói riêng)-..thật không hiểu nổi vì sao ban biên tập BÁO VĂN NGHỆ VIỆT NAM lại duyệt và cho in chuyện ngắn này-có lẽ TÍNH NHÂN DÂN-TÍNH DÂN TỘC VÀ TÍNH ĐẢNG ĐÃ KHÔNG CÒN TỒN TẠI Ở TRONG ĐẦU NHỮNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH BÁÓ và BAN BIÊN TẬP BÁO VĂN NGHỆ VIỆT NAM NỮA CHĂNG?????

Chu Mộng Long Đồng ý với bạn. Nhưng nói như vậy là chê dã sử. Dã sử là sử bằng miệng của dân gian có khi chân thật hơn chính sử vì không bị chính trị can thiệp. Dã sử mang tâm hồn của dân gian, nên rất vô tư, trong sáng, trên lập trường dân tộc, không vì cá nhân hay nhóm quyền lực nào. Nhưng tôi thách tác giả truyện ngắn này tìm đâu ra một dã sử đời Trần nói về Trần Ích Tắc như vậy. Trong khi lại dựa vào lời giặc để minh oan cho kẻ bán nước mới là cách hư cấu ngu xuẩn, vì nó thêm bằng chứng ăn theo nói leo bọn giặc!

Hung Dinh Dang Chu Mộng Long:bạn hiểu lầm ý tôi rồi;Tôi không chê dã sử ;mà chỉ nói chuyện ngắn này được sáng tác theo thể DÃ Sử.Nhưng dù là dã sử thì cũng cần tôn trọng tính chân thật của lịch sử và không được phép hư cấu bóp méo xuyên tạc sự thật lịch sử.dẫu cho sự thật lịch sử đó ở dạng truyền thuyết ,truyền khẩu.,,,,,gia phả,ngọc phả... hay được ghi trong chính sử.....

Bạn Long ơi:Dã Sử có thể được lưu lại truyền từ đời này sang đời khác trong nhân gian bằng phương pháp truyền khẩu ;nhưng cũng có khi nó được lưu truyền qua sách vở ,gia phả theo dạng truyền thuyết....chứ không nhất thiết :..."Dã sử là bằng miệng của dân gian ..."...đâu ạ....

Chu Mộng Long Hung Dinh Dang Không phải hiểu sai mà bổ sung cho bạn. Dã sử được viết lại bằng sách vở thì nó lại phải dựa vào dã sử đã được lưu truyền. Và hiển nhiên khi ấy, người viết đã thể hiện quan điểm cá nhân hoặc chính thống, tức mang tư tưởng hệ thời đại. Chẳng hạn như Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái... Những tác phẩm này xào nấu dã sử dưới con mắt Nho giáo rất rõ.

Tạ Xuân Sinh:Cần thiết phải đưa lên Bộ VH-TT để làm rõ vấn đề này.

Trang Hạnh Nguyễn Loạn rồi ,,chẳng ra sao Các nhà nghiên cứu lịch sử đâu rồi.  

Nguyen Dang Hung Đây là sáng tác văn học hay đây là một mắt xích trong liên tục nhiều sự kiện có chủ đích đáng ngờ? Tại sao trên báo chí chính thống lại xuất hiện những “tác phẩm”, những “công trình nghiên cứu” mà sợi chỉ liên kết là xuyên tạc lịch sử Việt Nam làm lu mờ tinh thần quật cường của dân tộc Việt trước bá quyền phương Băc? 

Chu Mộng Long Đây không phải giải huyền thoại, giải thiêng hay giải lịch sử, Đây chỉ là truyện hư cấu nằm mục đích "minh oan" cho những kẻ bán nước. Ý đồ rất lộ liễu.
.
Nguyễn Xuân Diện Tôi cũng cảm nhận rõ rành như bác. 

Chu Mộng Long Chỉ có giọng văn mùi mẫn cải lương là có thể lòe người đọc, lôi kéo được những trái tim thích mùi mẫn. Chỉ có một chút thuyết phục và cái tâm đàn bà đầy mâu thuẫn của An Tư. Còn lại không có chi tiết nào thuyết phục về tư cách Trần Ích tắc, rằng Trần Ích Tắc đã hy sinh tất cả để làm gián điệp. Hư cấu dở hơi. Lấy lời giặc để chứng minh lòng yêu nước cho kẻ bán nước? Vậy thì khác nào anh Tập nói đứa nào bán nước cho tao là yêu nước? Hư cấu theo cách ấy thì cái bọn bán biển, bán rừng, bán cả dân tộc này cũng thành những nhà yêu nước! Đó là sự biện bạch dối trá mà ta vẫn gặp. 

VănThịnh Hà Đúng là thời đại quái đản của những bất chấp: Ngày càng nhiều những kẻ bợ Tàu tệ hại... 

Chu Mộng Long VănThịnh Hà Nói gọn thế này: Đây là một truyện giả lịch sử được viết theo tư tưởng hệ của thời đại - tư tưởng của những kẻ Hán nô đang thống trị và lộng quyền muốn định hướng người khác nô dịch theo! 

Đoàn Lê Giang Chu Mộng Long An Tư có 2 con với Thoát Hoan (An Nam chílược), nhưng viết mâu thuẫn nội tâm chưa tới. 

Chu Mộng Long Đoàn Lê Giang Đáng sợ là nó nhân danh tình yêu, một thứ tình yêu đậm màu sắc cải lương để ru ngủ lòng người trong thời điểm nhạy cảm này. 

Long Kim Du : Tội nghiệp cho An Tư bị mụ này lấy cớ để che đậy lịch sử. Mụ này chắc cũng là loại trà tàu ngon hơn trà việt. 

Chu Mộng Long Tôi nhớ hình như có một vở kịch hay cải lương nào đó viết về An Tư công chúa. Tác giả kịch bản hư cấu nhân vật An Tư vừa đúng với bản chất lịch sử vừa mang tính nhân văn thật sự. An Tư như là một công cụ chính trị, một nạn nhân của cuộc chiến tranh, và nàng đã vật vã với những xung đột, mâu thuẫn nội tâm để cuối cùng lấy tình yêu hóa giải hận thù. Tác giả kịch bản khá chắc tay với motif này coi đó là mục đích nghệ thuật chứ không chơi trò lấy tình yêu làm phương tiện để "minh oan" cho thủ đoạn chính trị. 

Đặng Tiến Hình như kịch của Vũ Khắc Khoan - văn học Miền Nam trước 1975 Chu Mộng Long ạ. 

Chu Mộng Long Đặng Tiến Cảm ơn anh. Không chỉ một mà khá nhiều vở viết về An Tư. 

Tô Chiêm Ông Vũ Khắc Khoan nổi tiếng với vở Thành Cát Tư hãn, là một Kịch tác gia từ trước những năm 54. Khi từ CK VB trở về, Nguyễn Tuân đã hỏi ngay khoi gặp các bạn còn lại trong thành là: Vũ Khắc Khoan đâu? Câu trả lời là : đi rồi...Và không ai biết lý do ra đi của ông... 

Đặng Tiến An Tư Công chúa của Nguyễn Huy Tưởng. Ông Tưởng cũng có một tiểu thuyết về nhân vật này! 

Tô Chiêm Nguyễn Huy Tưởng cũng có An Tư ... 

Ban Thị xuân Ban Chu Mộng Long tôi khuyên thật đừng phí thời gian vào một truyện ngắn non nớt thế này, lại sẽ phong thánh tác giả thôi, hic 

Chu Mộng Long Ban Thị xuân Ban Nhưng không phí thời gian đối với những kẻ đang lợi dụng nó để ru ngủ bạn đọc. Tranh luận một vấn đề có thể phong thánh mà cũng có thể phong ma quỷ cho đối tượng. Vấn đề là ai phong. 

Ban Thị xuân Ban Chu Mộng Long chỉ là kinh nghiệm cho thấy vậy. hu hu 

Chu Mộng Long Ban Thị xuân Ban Người ta quan tâm vì tính hệ thống.Còn ngẫu nhiên thì truyện như thế chẳng ai thèm để ý. 

Chu Mộng Long Đoàn Lê Giang Trong cuốn An Nam chí lược của Lê Tắc (một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên, sống lưu vong ở Trung Quốc), mục "Các Vương hầu nội phụ", phần "Trần Tú Viên (con Trần Di Ái)" có ghi: ".......Năm sau, (1336), trở về Hán-Dương. Trấn Nam Vương (ý chỉ Thoát Hoan) cưới người em gái làm thứ phi, sinh được hai con.......". Người con gái này có thể là con gái Trần Di Ái, em Trần Tú Viên chứ không phải công chúa An Tư- con gái Trần Thái Tông (như một số tài liệu trên mạng). Wiki??? 

Chu Mộng Long Này, cái đoạn 6 miêu tả An Tư múa điệu Phi thiên vũ, hình như copy trong phim Tàu, kể cả chi tiết và đối đáp mà tôi từng xem. Đang cố nhớ ra mà chưa nhớ được. Bạn nào nhớ chỉ giùm.
Thành Phát Cứ cho đó là sự hư cấu của nhà văn đi nhưng chúng ta không thể nào chấp nhận sự đổi trắng thành đen, biến một kẻ tội đồ của dân tộc thành một người vì nước vì dân mà chấp nhận chịu nhục như Trần Ích Tắc. Phải chăng tác giả này có ý đồ gì chăng? Vì một người biết suy nghĩ, hiểu lịch sử, có lòng tự tôn dân tộc sẽ không thể nào và không bao giờ viết kiểu như thế cả...

VănThịnh Hà Thật là buồn khi nói là tôi không thể không tán đồng với nhận xét của bạn... 

Quang Đương Hán gian trãi khắp nơi. 

Thành Phát Người yêu của con, cô ấy đang học cao học ở đại học Trung Sơn (Quảng Châu - TQ). Mới hôm vừa rồi cô ấy về nước kể cho con nghe một chuyện mà con thấy đau lòng vô cùng. Cô ấy bảo khi qua bên đó cô ấy thực sự hụt hẫng vì bạn học quốc tế của cô ấy bảo trước giờ chỉ nghe đến Việt Nam, chỉ biết đến VN qua chiến tranh còn ngoài ra thì chẳng có gì cả (kiểu thái độ của họ tỏ ra khi nghe nhắc đến nước ta rất khác so với khi họ nghe đến Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc TQ...), họ bảo VN ta chỉ là vùng trũng của thế giới và đau lòng hơn khi họ bảo trong đầu họ từ trước giờ luôn nghĩ rằng Việt Nam ta chẳng khác gì một tỉnh nhỏ của TQ cả. Và có một lão giáo sư người Tàu đang đứng giảng bài trên lớp dõng dạc phán rằng sớm muộn gì VN cũng sẽ trở thành một tỉnh của TQ mà thôi. Cớ vì sao mà lão giáo sư đó lại dám đứng trước đám đông và thậm chí còn có cả các du học sinh của VN ta mà dõng dạc tuyên bố như vậy? Phải chăng họ đã và đang có một âm mưu khủng khiếp nào đó? Đau lòng... 

Hue Phan · Quang Đương Hán nô bạn ạ, tức bọn nước khác làm đầy tớ cho người Hán. Hán gian là người tàu chống tổ quốc của họ. Việt gian là người việt chống nước việt.

Kimthuan Trinh Định hướng dạng này ...tiêu rồi....mai kia đến Lý Thường Kiệt đánh Tống là hỗn ....cho mà xem...? 

Xuan Ngoc Nguyen:

Mừng thay được đọc chuyện này
Mới hay đất nước tới ngày mạt vong
Lịch sử đã được bẻ cong
Mở đường tiếp nối đường vòng chưa xong
Từ từ chúng dắt non sông
Đưa dân vào chỗ chờ mong người tàu
Nước ta đã vạn nỗi sầu
Ngàn năm nô lệ gục đầu làm tôi
Giờ thêm một lũ văn tồi
Ngợi ca thằng đã phản đời bán dân
Tích Tắc hàng giặc cầu thân
Văn nô lại biến thành thần trên ngôi
Thương cho thân phận con người
Chúng đang xỏ mũi vào đời hán nô .
Chuẩn bị để bán cơ đồ
Ngàn năm Lạc Việt xây mồ chôn dân
 

Lê Minh Độ Trong phần 4. Có đoạn Thoát Hoan đi dạo ra tả ngạn Sông Hồng....và đoạn văn nằm trong ngoặc kép kia là cái ý đồ gì nhỉ (?): "Giá Đại Việt cứ khuất phục đi, khuất phục làm chư hầu như bao đời nay vẫn thế thì có phải những chốn thiên thai này sẽ còn mãi mai?" !?!?!? 

Kimthuan Trinh Vàn nô, đĩ bút giờ ...nhiều quá, khốn nạn là tên TBT cho đăng bài nầy....? 

Khatiemly Haohan Yêu cầu tác giả viết một bài về anh hùng Lê Chiêu Thống đã hy sinh cuộc sống đế vương mà làm nội gián cho vua Quang Trung để cuối cùng mới có một Đống Đa! 

Đặng Chương Ngạn: Quyền hư cấu của nhà văn. Đâu là giới hạn ?! 

Dũng Trung Kqd Một truyện ngắn xoàng, văn phong rẻ tiền, non kém...

Nhưng ẩn ý là muốn minh oan, binh vực cho bọn bán nước, hàng giặc, cam phận phiên quốc, chư hầu...

Khốn nạn là con/thằng biên tập nào đã chọn (hay bị định hướng) mà cho đăng cái dã sử tào lao vớ vẫn này.

Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc (...) đã là biểu tượng của kẻ phản bội tổ quốc, bán nước cầu vinh...

Thằng Thoát Hoan đã "thoát" khỏi đất Việt bằng sự khiếp nhược khi phải chui trốn trong ống đồng như chuột bọ... cũng đã thành biểu tượng. Giờ được mang ra đây khen ngợi. (Vớ vẩn thật).

Xin lỗi tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện và các bạn cho tôi mắng bọn khốn bên báo VN và thằng/con tác giả cái dã sử bậy bạ này một chữ: kặc! 

Huynh Thi Xuan Mai Bôi nhọ lịch sử VN là bọn hán nô ! 

Lang Truong Văn chương ba xu. Ô uế cả hai ngôi đền thiêng là VĂN HỌC và LỊCH SỬ.

Ha Son Binh ·: SIC. Ý của anh là văn học phải phục vụ chính trị? 

Lang Truong · : Tắc giả và báo Văn Nghệ đang làm điều đó. 

Chu Mộng Long Ha Son Binh Bản thân tác phẩm vô tình hay hữu ý đang phục vụ chính trị đấy bạn ạ. Bởi cái món tình yêu cải lương mùi mẫn trong câu chuyện không là mục đích mà chỉ là phương tiện để đi đến chủ đề: minh oan cho kẻ bán nước. Không phải nó đang tuyên truyền chính trị: chủ nghĩa bá quyền lâu nay được đánh tráo thành tình hữu nghị môi răng sao? Có thể tác giả không cố tình, nếu như thế, thì là một tư tưởng đang bị nhồi sọ rất nặng. 

Chu Mộng Long Ha Son Binh Bằng chứng bị nhồi sọ nằm ở chỗ: toàn truyện rất ít sáng tạo. Riêng phần miêu tả tình yêu, tác giả rặt motif cải lương. Phần "minh oan" cho Trần Ích Tắc rất sống sượng, giống tuyên giáo hơn là nghệ thuật. 

Ha Son Binh Có lẽ e mất cảnh giác quá. 

Chu Mộng Long Ha Son Binh Không phải bạn mất cảnh giác, mà cũng chẳng cần cảnh giác trong trường hợp này vì ngoài đời đã nhan nhản một bọn tuyên truyền bậy bạ. Điều quan trọng là hãy đọc kỹ để nhận ra và bắt bệnh cho tác giả cũng như giúp người đọc có cách cảm thụ lành mạnh. 

Ha Son Binh : Dạ. Cũng do nhận thức phiến diện, đơn giản, muốn bớt giáo điều nên chưa hiểu hết ý tác giả a ạh. 

Lang Truong : Vó ngựa Nguyên Mông san phẳng châu Âu, đạp bằng nhà Tống. Nhưng những dũng tướng thiện chiến oai hùng nhất của họ đều bỏ mạng nơi Đại Việt:O Mã Nhi, Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán....

"Quân Trần tan tác. Tàn quân tản mác nơi nơi bờ sông, khe suối um tùm, rậm rạp... "

Quân đội " tan tác ", đám " Tàn quân chui bờ trốn bụi " đó lại đánh cho thái tử nhà Nguyên phải chui ống đồng !!!

Văn phong sặc mùi của kẻ bị nhồi sọ. Viết giả sử mà mù tịt lịch sử. 

Trong những cuộc chiến khốc liệt, vẫn có những mối tình vượt giới tuyển. MỴ Châu và Trọng Thủy là một mối tình đẹp. Tình yêu của họ kết thành viên ngọc trai đẹp mãi đến ngàn sau.


An Tư công chúa là một tấn bi kịch của lịch sử. Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Lộng đều là những kẻ phản quốc, là vết nhơ của Hoàng tộc nhà Trần. Viết như tác giả thì đúng là đã được tẩy não rất kỹ.

Đành rằng các nhân vật trong truyện là nhân vật văn học; nhưng nguyên mẫu lại là nhân vật lịch sử; mà lịch sử là hồn thiêng dân tộc Việt. Người viết có quyền hư cấu trong tác phẩm văn học, nhưng bóp méo, bôi nhọ lịch sử là lũ phản quốc, đáng tội tru di. 
Còn tiếp


7 nhận xét :

  1. Đề nghị CSĐT vào cuộc

    Trả lờiXóa
  2. Năm 2020 sắp đến rồi. Thành Đô đây!

    Trả lờiXóa
  3. Học ở đâu chả biết,ngu hết phần ngu của người khác,TBT vì đói bài đăng quá mà không duyệt hay sao.

    Trả lờiXóa
  4. Phải chăng tác giả viết truyện ngắn này "hay!" thế là do cảm hứng từ tinh thần "hòa giải, hòa hợp" với bên thua cuộc mà hội NV của ông Hữu Thỉnh đặt ra trong đại hội nhà văn mới đây, cho nên ưu tiên hòa hợp với giặc cũ (cũng là đương giặc cả nội lẫn ngoại)?

    Trả lờiXóa
  5. Từ bôi bẩn chân dung thật của Quang Trung Hoàng Đế của Trần Quang Đức và Nguyễn Duy Chính đến biện hộ cho Trần Ích Tắc , liệu có liên quan đến nhau không ? Có bàn tay lông lá TB Hoa Nam trong đó không ? Sóng ngầm đang nổi lên !

    Trả lờiXóa
  6. Cuộc chiến bao vây và đồng hóa toàn diện đang diễn ra , Những người VN yêu nước chân chính hãy tỉnh táo...

    Trả lờiXóa
  7. NẾU tác giả khéo léo một chút,lái tên các nhân vật chệch đi một tí chẳng hạn thêm dấu nặng (.)An Tư thành An Tự,Thoát Hoan thành Thoát Hoạn, Ích Tắc thành Ích Tặc thì có lẽ ít bị ném đá hơn chăng .

    Trả lờiXóa