Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

HAI BÀI THƠ CỦA CỤ MINH SƠN KỂ LẠI CHUYỆN BỊ LÀM NHỤC TRONG CCRĐ

Thư bạn đọc:

Tôi gửi anh mấy bài thơ của cha tôi thời CCRĐ, thời đó cha tôi có 3 anh trai là cán bộ quân đội, còn người anh lớn nhất trong 4 người lúc mới thành lập chính quyền là 1 trong 3 bí thư cho cụ Hồ tùng Mậu (khi đó là bí thư khu 4, ông nội của Hồ Đức Việt, Hồ Anh Dũng). Bản thân cha tôi là Chủ tịch Mặt trận Liên Việt xã, mẹ là Hội trưởng Hội Mẹ chiến sỹ có nhiêu công lao cứu nhiều bộ đội dân quân thoát chết do kẻ địch vây bắt.
 
Nếu có chút ít thời gian anh đọc mấy bài thơ cha tôi làm để thấy "Những người có công với CM" đã được CM đối xử như thế nào trong CCRĐ.
_____________

Tễu Blog xin trân trọng giới thiệu: Hai bài thơ tự sự về cải cách ruộng đất của cụ Minh Sơn Hoàng Bá Chuân (1892-1974) quê quán huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình kể lại các hành động cưỡng bức làm nhục bất nhân tính do đội CCRĐ hành hạ cụ năm 1953 - 1955 khi cụ đã 64 tuổi.
 
Tự tình khúc  
(Bài 1)

Mấy nghìn năm hình này mới có
Trải một thời địa chủ mới sinh
Đêm sao đêm khéo bất bình
Kẻ thì yên ngủ, người tình tội chi?

Bắt trói lại không vì một chút
Ngày phơi giam thiêu nắng giữa sân
Máu đào nhỏ xuống sưng chân
Nón không cho đội che thân chút nào

Bắt nhịn đói biết bao oan khổ
Nghĩ lúc này biết tỏ vào đâu!
Lại đem đá nén trên đầu
Mười hai cân nặng suốt thâu canh trường

Đầu ê ẩm, bầm sưng thân thể
Lưng khom còm hạt lệ chứa chan
Oan tôi tôi phải kêu van
Tới tấp gậy quất thân tàn thảm thương

Ôi nhân đạo chủ trương chính sách
Đã từng nghe kế hoạch cụ Hồ
Những quân cướp nước hung đồ
Giết người cướp của thật vô nhân nào

Cũng còn được ra vào học tập
Lại khoan hồng chu cấp đủ đầy
Hỏi rằng tôi tội gì đây?
Đã không gian ác, chẳng hay dâm tà

Tiếng trung hậu một nhà dòng dõi
Trãi mấy đời theo nếp nhân từ
Của công cũng chẳng vét vơ
Của tư cũng chẳng đảo lừa gian phi

Lấy cần kiệm tùy nghi sắp đặt
Chuộng cần lao không thiếu bữa ăn
Bảo nhau khuya sớm chuyên cần
Cày sâu cuốc bẫm nuôi thân là thường

Nên sung túc không vương vay mượn
Bữa cháo rau hôm sớm vơi đầy
Từ ngày cách mạng cờ bay
Việc làng việc nước góp xây vẹn toàn

Chẳng quản ngại gian nan cực khổ
Giục đoàn con ra chốn chiến trường
Quyết trừ hết lũ bất lương
Cứu dân cứu nước lên đường quang vinh

Dẫu đứt ruột gia đình phiêu bạt(*1)
Kháng chiến này chắc thắng là vui
Bổng nghe Minh Lệ giặc lùi(*2)
Năm mươi mới được chân lui quê nhà

Sắm nông cụ tìm đường sinh kế
Mua bò về chuẩn bị tăng gia
Non hơn mẫu ruộng đó mà
Chỉ cho làm rẽ đôi ba sào mùa

Năm năm mốt giặc đốt nhà cướp của
Lại cướp bò không có mà cày
Tiếp theo vợ mất liền đây
Một mình già yếu có ai cậy cùng !

Bốn con lớn chiến trường giết giặc
Hai bé thơ măng sữa học hành
Mình già tự lực cánh sinh
Cuốc 3 sào ruộng suốt canh nhọc nhằn

Còn mấy thữa phát canh từ đó,
Chấp hành đầy chế độ giảm tô
Vu không giảm đủ phải bù
Vét vơ thóc lúa một lô chẳng chừa

Vẫn chưa thỏa lọc lừa đến chổ
Quy tôi thành địa chủ cho đành
Xem xong điều lệ rành rành
Già nua kháng chiến một mình cô đơn

Ruộng phát canh bình quân nhân khẩu
Chiếm hửu mà chưa quá gấp ba
Nhà tôi chính thức đó là
Ba con bộ đội một là nhân viên

Tôi già yếu mọi điều thiếu thốn
Không bò cày khốn đốn nhiều bề
Thế mà địa chủ quy về
Của còn chút đỉnh thu về nông dân

Túp nhà rạ đã gần dột nát
Của không còn một bát lúa khoai
Tịch thu hoa lợi hết rồi
Thế mà trấn áp mãi hoài không thôi

Lại chửi mắng con tôi bộ đội
Ăn bám dân phạm tội quốc gia
Chẳng còn một chút gọi là
Những nhà kháng chiến là nhà vì dân

Đã căm dận mấy lần giặc cướp
Mới vui mừng thỏa ước Điện biên
Hòa bình rộn rã khắp miền
Riêng tôi luống chịu não phiền thế ni !

Ngày cách mạng cấm đi ra cửa
Tết độc lập bắt ở trong nhà
Mười năm đoàn trẻ xông pha
Bảng vàng chưa thấy nay cha như tù

Vì non nước mối thù phải trả
Dây oan này ai gở cho đây !?
Nên chi thành thật tỏ bày
Ngước trông nhật nguyệt chiếu hay chăng là

Vùng địch hậu nảy sinh lắm lối
Lòng đảo điên nhiễm thói xâm lăng
Giết người chẳng kể phải chăng
Lấy không làm có, lấy xằng làm hay

Xin xét lại đâu thù đâu bạn
Cho cam lòng gia bản cần lao
Còn ra chẳng tiếc chút nào
Ruộng thời xin hiến xin giao kẻo mà…

Thiếu nông cụ tuổi già sức yếu
Thiếu bò cày lại thiếu bữa ăn
Cho tôi rộng bước mở chân
Tự do tìm chốn kiếm ăn lần hồi

Mấy lời nước mắt mồ hôi
Gửi lên chính phủ tỏ lời oan khiên
Một niềm ghi tạc thiên niên
Dù trong tai vạ không sờn lòng trung
Trông chờ chính sách chí công.

                     12/6/1955

Tự tình khúc 
(Bài 2)
 

Thơ này kính gửi Tỉnh,Ban(*1)
Trả về thôn xóm bạo tàn lại thêm

Quản chế tôi như nêm đóng cột
Nhét xuống bùn lại lột áo quần
Đêm đông gió rét căm căm
Khóc than lại đập, thở than lại cùm

Du kích điệu khắp vùng khắp xóm
Bứt tóc râu, lấy đóm đốt thui
Lòng già thảm thiết ngùi ngùi
Đoàn con cứu nước có hay chăng là

Cha ắt hẳn ra ma chốc lát
Dẫu xương tan thịt nát cũng đành
Khuyên con một dạ trung thành
Giúp dân cứu nước thỏa tình của cha

Cha đành chịu can qua gió bụi
Nhục hình này chẳng đổi lòng cha !
Có khi trói lại bên chồ(*2)
Bốn bề cứt đái, giòi bò gớm ghê !

Đái vào mặt, làm chi ra thế
Ỉa trên đầu tàn tệ tới nơi
Tủi thân già ở cỏi đời
Khác nào giun dế, thua loài ngựa trâu !

Mấy lâu ngậm thảm nuốt sâu
Bây giờ mới được ngóc đầu thở ra
Hình này nổi tiếng gần xa

                              12/6/1955
__________
*(1)Tỉnh, Ban: cơ quan của tỉnh
*(2)chồ:nhà xí

11 nhận xét :

  1. Không rõ cô phóng viên tác giả bài viết "Lịch sử không phải để thù hận" sẽ nghĩ gì và nói gì khi đọc hai bài thơ này nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ không có cái đầu, lấy gì để nghĩ chị

      Xóa
    2. Ông nội cô ấy là đội trưởng đội CCRĐ đó,sau "cách mạng long trời lở đất" được "chia" bộ trường kỉ và mấy con trâu

      Xóa
  2. 'Lịch sử không phải để thù hận"????Thế CCRĐ năm 45-56,và cách đối xử với quân dân cán chính miền Nam sau 30/4/75(thậm chí còn kéo dài đến ngày nay)không phải là THÙ HẬN thì là gì?????
    Hũ mắm thối 60 năm trước lại khuấy lên mà ngửi!!!!Hết thứ để tra canh rồi sao???

    Trả lờiXóa
  3. Không biết những người gây tội ác trong cải cách RĐ số phận của họ giờ ra sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẩn còn đang tại chức và làm việc!

      Xóa
  4. Hai bài thơ của cụ Minh Sơn là những cái tát vả vào miệng những kẻ bênh vực cho cuộc CCRĐ vô nhân tính và cú đạp vào mặt cho những kẻ tổ chức và đóng cửa cuộc triển lãm nhằm biên minh cho chế độ vừa qua

    Trả lờiXóa
  5. Tôi còn nhớ, hồi Cải cách ruộng đất, gia đìh tôi đang ăn cơm bỗng nghe thấy tiến gà kêu quang quác ngoài bờ ao. Chạy ra, tôi đã thấy bà M. xách hai con gà mái. Bà cùng mấy người dân quân le gà xuống ao cạnh nhà để bắt. Nhìn kỹ thì thấy đó là 2 con gà nhà tôi mà hàng ngày tôi vẫn cho ăn, một con đen, một con trắng. Mẹ tôi theo ra tận nhà đòi lại. Bà ấy không trả và nhất quyết bảo là của nhà bà ấy. Mẹ tôi nói: bây giờ bà cứ thả ra sân nhà bà xem nó chạy về nhà ai là của người ấy. Bà ấy trừng mắt lên: Mày lại định chiếm đoạt tài sản của ông bà nông dân à? Giống địa chủ nhà mày chỉ suốt đời đi ăn cướp nhà người khác chứ ai lấy được của chúng mày?... Mẹ tôi và tôi ấm ức ra về trong khi bà ta làm lông gà đãi Đội cải cách. Nhà tôi không địa chủ nhưng bà nội tôi là địa chủ có công với cách mạng.

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi biết những người có tội trong CCRĐ trực tiếp thi hành khi tổng kết thành tích đều được trả công to do tìm được nhiều quốc dân đảng,địa chủ, cường hào gian ác, phản động, vượt tỹ lệ 5%đều được thăng chức, thưởng huân chương các loại(trong sửa sai không thấy ai bị mất gì).Quê tôi có anh từ học sinh cấp 1 được vào cơ quan dần dần lên chức trướng ban tổ chức 1 tỉnh nhưng tội nhiều với bà con quê hương nên sau sửa sai hầu như không dám về quê, từ năm 55 đến nay anh em chúng tôi về quê nhiều lần nhưng không 1 lần gặp lại? Dù là người bà con gần nhưng được cán bộ đội "bắt rể xâu chuỗi là cốt cán" ra sức mớm lời nên cậu ta "từng hành hạ cha tôi hết cỡ' theo chỉ đạo,Do đó không muốn về quê gặp lại họ hàng thân thích mặc dầu cha tôi hoàn toàn tha thứ.
    Riêng các ông chóp bu cầm đầu tội ác theo tôi biết như Trường Chinh, Lê văn Lương, Hoàng quốc Việt, Đặng Thí, Hồ viết Thắng thời gan đầu bị giáng chức nhưng chỉ mấy năm sau đó hầu như trở lại cương vị củ trong đảng cũng như chức vụ chính quyền, tôi nghĩ vì là "đảng ta" cơ mà !

    Trả lờiXóa
  7. Còn rất nhiều bài thơ phản ánh về thực trạng cải cách ruộng đất mà tác giả đã ra đi. Con cháu họ giữ rất cẩn thận. "Con tằm dẫu thác vẫn còn vương tơ". Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ chết. Sẽ được minh oan? Sẽ có cải cách ruộng đất nữa? Hay chẳng có quả báo gì cả? Nếu bác nào có những bài tương tự, hãy đưa lên để " họa là người dưới suối vàng biết cho".

    Trả lờiXóa
  8. Bọn người gây tội ác chắc là bị trời trừng phạt đấy!

    Trả lờiXóa