Blogger Widgets

Thứ năm, ngày 17 tháng mười một năm 2011

TIN NÓNG: TRANH LUẬN GAY GẮT DỰ ÁN LUẬT BIỂU TÌNH

Đại biểu Hoàng Hữu Phước (bên trái) và đại biểu Dương Trung Quốc có quan điểm trái ngược về dự án Luật Biểu tình - Ảnh: CTV.

Tranh luận gay gắt dự án Luật Biểu tình

NGUYÊN THẢO
17/11/2011 15:41 (GMT+7)

Dù được đích danh Thủ tướng đề nghị đưa vào chương trình, song dự án Luật Biểu tình đã vấp phải phản ứng khá mạnh từ không ít đại biểu  tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 17/11.

Tuy nhiên, ý kiến trái chiều cũng không kém phần sắc bén.

Hành lang Quốc hội trong giờ nghỉ giải lao rộn ràng hỏi đáp, bàn luận liên quan đến dự án luật mới chỉ nằm trong chương trình chuẩn bị này.

Đề nghị loại bỏ

Ngay câu đầu tiên của bài phát biểu, đại biểu Hoàng Hữu Phước (Tp.HCM) đã “đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 này".

Lấy ví dụ từ cuộc biểu tình đầu tiên trong lịch sử loài người năm 1913 do Gandhi tổ chức nhằm phản đối Chính phủ Vương quốc Anh áp bức nhân dân Ấn Độ, đại biểu Phước cho rằng: "Điều nhất thiết phải khẳng định ở đây là ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay, biểu tình là để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ nước mình".

"Như vậy, Việt Nam có cần cho biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không? Nếu không cần, tại sao lại đưa vào dự án Luật Biểu tình, như thể nó là khuôn vàng, thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ", ông Phước nói tiếp.

Dẫn ra hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực từ các nhóm biểu tình, ông Phước đặt vấn đề, liệu "cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền được kiếm sống của người dân, quyền được ra đời của con cái của người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân?".
 
Đại biểu Phước cũng khẳng định, đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật Biểu tình, vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn.

Với lập luận là cuộc biểu tình tháng 8 vừa qua tại Luân Đôn và lan ra một số thành phố lớn khác đã biến thành "bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà, làm ô danh đất nước", cuộc biểu tình chiếm phố Wall đã "làm ô danh" nước Mỹ, ông Phước nhấn mạnh: "Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể đài thọ cho một sự ô danh!".

Cùng quan điểm chưa cần thiết phải có luật biểu tình, một số vị đại biểu khác tán thành với ý kiến của đại biểu Phước.

Nên có càng sớm càng tốt

Gần hết 7 phút phát biểu của đại biểu Phước, đại biểu Dương Trung Quốc nhấn nút đăng ký phát biểu.

Ông nói: "Tôi muốn trao đổi ý kiến của một số đại biểu cho rằng Luật Biểu tình là chưa cần thiết. Ở Quốc hội, đã đề cập đến vấn đề gì cần nghiên cứu đến nơi đến chốn, đưa ra những bằng chứng lịch sử dở dang, ngộ nhận là hết sức nguy hiểm".

Sau câu vào đề, đại biểu Quốc khẳng định, chúng ta đang được hưởng Ngày Quốc tế lao động là thành quả của cuộc đấu tranh của những người lao động ở Chicago (Mỹ) từ những thế kỷ trước. Chúng ta tự hào rằng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, hạt nhân lãnh đạo là những người cộng sản biết tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh đòi tự do, cơm áo, hòa bình...

Nhắc lại bản sắc lệnh số 31, ban hành chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, ông Quốc cho biết chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải thích trong bản sắc lệnh nội hàm của chữ "biểu tình", để "chúng ta thấy được phải nhận thức nó từ hai chiều".

Văn bản này viết rằng "công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú đi lại trong nước và ra nước ngoài".

"Đúng là trong Hiến pháp năm 1946 không có chữ "biểu tình". Nhưng trong sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành trước đó đã giải thích, "xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ dân chủ cộng hòa, nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời cần phải xem xét kiểm soát những cuộc biểu tình để tránh những sự bất trắc có thể ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao nên ra sắc lệnh này", tức là sắc lệnh về biểu tình", đại biểu Quốc phân tích.

"Nhìn biểu tình theo cả hai cách thì đó là một quyền cơ bản của người dân, đồng thời đó là một công cụ hành pháp, công cụ lập pháp để mà thực thi quyền hành pháp, còn nếu chỉ nhìn một mặt thì chỉ nhìn thấy mặt hỗn loạn của nó thôi", đại biểu Quốc nói.

Thêm một lần lấy ví dụ từ hiện tượng diễn ra ở tỉnh Thái Bình, ông Quốc cho rằng, nếu quan niệm đơn giản như đại biểu Phước thì chỉ có cách dẹp bỏ. Nhưng chính lúc đó các nhà lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã trực tiếp đi vào tận tâm bão tìm hiểu, thì thấy hai mặt của vấn đề có những yếu tố kích động, nhưng cũng có những yếu tố thực tế, có vấn đề trong bộ máy lãnh đạo cầm quyền, vì vậy dẫn đến sự điều chỉnh một cách thích hợp.

Cũng theo vị đại biểu này thì việc biểu tỏ thái độ của người dân là cần thiết, có nhiều hình thức khác nhau, việc tụ tập đông người - mà thực chất là biểu tình - chính bởi vì không có luật nên mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Ông Quốc cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không tán thành lạm dụng việc nhân danh nhân dân. "Tại diễn đàn Quốc hội, chúng ta hãy nhân danh cá nhân mình thôi, trừ khi chúng ta có sự ủy nhiệm, hoặc có điều tra định lượng để nói rằng người dân phản đối, người dân băn khoăn trước định lượng đó, nó dẫn đến tiêu cực xã hội".

Theo phân tích của đại biểu Quốc, thì không phải tự nhiên mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã rất chủ động đề cập đến việc đề nghị đưa vào chương trình lập pháp dự án Luật Biểu tình.

"Chúng ta cần phải có Luật Biểu tình càng sớm càng tốt. Đương nhiên đây là luật rất nhạy cảm, khó khăn, chúng ta phải có lộ trình thích hợp, thận trọng, nhưng không vì thế mà phủ nhận để biến chúng ta thành một ốc đảo trong thế giới hiện nay", đại biểu Quốc kết thúc khi thời gian phát biểu cũng vừa hết.

Phát biểu sau đó, cả đại biểu Trương Trọng nghĩa và đại biểu Nguyễn Thanh Tùng (Bình Định) đều "đồng tình như ý kiến của đại biểu Phước".

"Đưa Luật Biểu tình này vào trong thời điểm này, theo tôi nghĩ là chưa phù hợp và phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng", ông Nghĩa phát biểu.

"Tôi không phản đối Luật biểu tình nhưng cần phải tính toán thời điểm nào ban hành cho nó phù hợp và trước mắt tôi đề nghị chưa đưa luật này vào trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 13", đại biểu Tùng nói. 

Nguồn: VnEconomy.

Đọc thêm bài trên VietNamnet. Tranh luận nảy lửa về Luật biểu tình
_______________________ 


Nguyễn Xuân Diện: 

"Ngay câu đầu tiên của bài phát biểu, đại biểu Hoàng Hữu Phước (Tp.HCM) đã “đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật Lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 này".

Lấy ví dụ từ cuộc biểu tình đầu tiên trong lịch sử loài người năm 1913 do Gandhi tổ chức nhằm phản đối Chính phủ Vương quốc Anh áp bức nhân dân Ấn Độ, đại biểu Phước cho rằng: "Điều nhất thiết phải khẳng định ở đây là ngay từ khởi thủy và cho tới tận ngày nay, biểu tình là để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ nước mình".

"Như vậy, Việt Nam có cần cho biểu tình chống Chính phủ Việt Nam hay không, chống các chủ trương, chính sách, đạo luật của Chính phủ Việt Nam hay không? Nếu không cần, tại sao lại đưa vào dự án Luật Biểu tình, như thể nó là khuôn vàng, thước ngọc để đo chiều cao, chiều rộng, chiều dài, chiều sâu của cái gọi là tự do dân chủ".

Một lời phát biểu chứa đầy sự ngu xuẩn, kích động và phản động!
Đề nghị chư vị cung cấp lý lịch của đại biểu Hoàng Hữu Phước để chúng ta cùng biết!


-->đọc tiếp...

BÙI CÔNG TỰ: TÍN HIỆU BÌNH MINH MYANMA


TÍN HIỆU BÌNH MINH MYANMA
Bùi Công Tự 

Nước Myanma mà chúng ta còn quen gọi là Miến Điện, hiện nay tên đầy đủ là Cộng hòa liên bang Myanma, diện tích 678500 km2, dân số khoảng 55 triệu, thủ đô là Naypidow. Tổng thống đương nhiệm là ông Thein Sein.

Hồi đầu năm nay, khi cuộc cách mạng “mùa xuân Ả Rập” làm sụp đổ chính quyền độc tài của các nước Ai Cập và Tuynidi, giới quan sát đã đặt ra câu hỏi: Liệu các cuộc nổi dậy đó có lan sang châu Á? Và quốc gia được ám chỉ đầu tiên là Myanma vì Myanma có “thâm niên” nửa thế kỷ bị thống trị bởi một thể chế độc tài quân sự khét tiếng phi dân chủ, bị thế giới chỉ trích, bị Mỹ và phương Tây cấm vận.

Nhưng dự đoán trên của các nhà quan sát đến giờ phút này có thể nói là đã không xảy ra với “đất nước chùa Vàng”. Điều gì đã cứu vãn?

Chắc các bạn đều biết, đó là do có một tiến trình dân chủ hóa đã được khởi động ở Myanma làm cả thế giới ngạc nhiên, nói như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh là “Myanma đi về phía ánh sáng”.

Tại Việt Nam, truyền thông có đưa tin về những thay đổi trong chính sách của chính quyền Myanma nhưng ngay cả những tờ báo lớn cũng không thấy có bài phân tích bình luận. Người đọc có được nhiều thông tin từ các đài báo quốc tế như BBC, RFA, RFI, VOA, …

Liên Hiệp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng ca ngợi những chuyển biến chính trị diễn ra ở Myanma, cử nhiều đoàn công tác tới nước này và mong muốn được hỗ trợ cho động lực thay đổi đó.

Một cố vấn đặc biệt của TTK LHQ Ban Ki Moon vừa đến thăm Myanma phát biểu: “Liên hiệp Quốc được khích lệ bởi những cải cách được thực hiện trong những tháng qua của tổng thống Thein Sein cũng như những nỗ lực đáng kể tiến tới đối thoại và hòa giải quốc gia ở Myanma”.

Để câu chuyện về Myanma có chiều sâu, trước khi bàn đến những vấn đề thời sự, tôi muốn chúng ta tìm hiểu đội nét về lịch sử đất nước này.

Lịch sử lập quốc của Myanma có thể kể từ năm 900 TCN. Lúc đầu là nhiều vương quốc cát cứ sau hợp nhất lại thành vương quốc phong kiến lớn. TK XIII bị đế quốc Mông Cổ xâm lược, TK XVIII bị Trung Quốc 4 lần đánh chiếm (nhưng đều bị Myanma đánh bại). Từ giữa TK XIX đến năm 1947 Myanma là thuộc địa của vương quốc Anh (cùng với Ấn Độ). Tháng 4-1948 tuyên bố độc lập.

Thời kỳ 1948-1962 là 14 năm tươi đẹp dưới thể chế dân chủ, Myanma có vị thế trên trường quốc tế, nhờ đó một đại sứ của nước này tại LHQ là ông Uthan được bầu làm TTK LHQ năm 1961. Ông Uthan đảm nhiệm cương vị đó trong 10 năm, là người châu Á đầu tiên lãnh đạo tổ chức quốc tế lớn nhất này.

Rất tiếc là nền dân chủ của Myanma bị kết thúc bởi một cuộc đảo chính quân sự vào năm 1962. Cũng từ đó giới quân sự nắm giữ mọi quyền lực từ trung ương đến địa phương, đàn áp dã man phong trào dân chủ, đưa đất nước họ vào thảm họa đói nghèo và bất công.

Từ năm 1962 đến năm 1988 chính quyền do thống tướng Newin cầm đầu, tuyên bố theo đường lối XHCN, đặt quốc hiệu là CHXHCN Liên bang Myanma. Năm 1988 nhiều cuộc nổi dậy của dân chúng đòi lật đổ chế độ độc tài. Mặc dù cuộc biểu tình ngày 8-8-1988 bị đàn áp đẫm máu, hàng trăm người bị sát hại nhưng cũng buộc độc tài Newin phải thoái vị.

Đến năm 1990 sau gần 30 năm mới có một cuộc tuyển cử. Tổ chức đối lập mang tên phong trào dân chủ toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn xong không được chính quyền quân sự công nhận, bà San Suu Kyi bị cầm tù.

Đến năm 1992 chính quyền vào tay một nhà độc tài khác là thống tướng Than Swe. Độc tài Than Swe cũng phản dân chủ không khác gì độc tài Newin trước đó. Bằng chứng là bà San Suu Kyi bị Than Swe giam giữ suốt 15 năm. Một ví dụ nữa là ông Zarragar – một nghệ sĩ hài kịch chỉ vì đã lên tiếng chỉ trích chính phủ chậm trễ trong việc ứng phó với cơn bão Nargis năm 2008 làm chết và mất tích 138000 người mà ông đã bị kết án tới 59 năm tù giam.

Nhà dân chủ Nobel hòa bình (1991) Aung San Suu Kyi sinh năm 1945 là con gái một viên tướng Myanma nổi tiếng thời chống Nhật (Thế chiến II). Bà tốt nghiệp cử nhân triết học, chính trị và kinh tế tại ĐH Oxford (Anh) cuối thập niên 1960, có thời gian làm thư ký tại văn phòng LHQ (dưới thời ông Uthan). Chồng bà là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa người Anh. Bà cũng là nhà báo, nhà văn, dịch giả.

Năm 1988 Aung San Suu Kyi bắt đầu hoạt động chính trị, làm TTK phong trào dân chủ toàn quốc, chủ trương bất bạo động. Tháng 4-1989 trong một cuộc biểu tình bà San Suu Kyi đã can đảm bước thẳng tới trước những họng súng của quân đội đang chĩa vào bà. Sau đó bà bị giam lỏng tại gia, không có kết án. Đến ngày 18-11-2010 bà được trả tự do.

Việc chính quyền Myanma giam giữ bà San Suu Kyi bị cả thế giới phản đối. TTK LHQ, hội đồng bảo an LHQ, hiệp hội ASEAN và nhiều quốc gia lên tiếng nhưng chính quyền Myanma cho rằng đó là việc nội bộ nước họ.

Tuy bị giam giữ nhưng bà Aung San Suu Kyi vẫn có mối quan hệ tinh thần với các phong trào dân chủ và nhân dân Myanma. Ngày 14-11-2011 báo chí đưa tin có thể sắp tới đây bà sẽ ra tranh cử trong một cuộc bầu cử bổ sung 40 đại biểu quốc hội.

Về tình hình Myanma mấy chục năm gần đây phải nói đến vai trò của Trung Quốc. Trung Quốc là nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với chính quyền độc tài quân sự Myanma. Trong bối cảnh bị Mỹ và các nước phương Tây phong tỏa cấm vận, sự ủng hộ về chính trị và kinh tế của Trung Quốc là nguồn quan trọng để chính quyền quân sự Myanma duy trì quyền lực. Cũng nhờ đó mà Trung Quốc có lợi ích to lớn tại nước này.

Đúng là lịch sử có những bước nhảy kì lạ. Thế giới năm 2011 này đã ngạc nhiên khi thấy một nước Myanma gần như xa lạ với văn minh hiện đại và nằm trong số nước trường kỳ vi phạm nhân quyền lại có thể bước những bước chân êm ái lên con đường dân chủ.

Các sự kiện diễn ra như sau:

Ngày 7-11-2010 bầu cử quốc hội có quốc tế quan sát với 37 chính đảng tham gia, 3071 ứng viên tranh 1000 ghế nghị sĩ. Cuộc bầu cử này đã được quốc tế công nhận là tương đối dân chủ.

Ngày 3-2-2011 Quốc hội bầu tổng thống, có 5 ứng viên, tướng về hưu Thein Sein đã trở thành tổng thống dân sự sau ngót 50 năm giới quân sự nắm quyền.

Ngày 4-2-2011 thống tướng Than Swe từ chức chủ tịch hội đồng hòa bình và phát triển Liên bang.

Tháng 3-2011 ban lãnh đạo quân sự chính thức bị giải thể. Một chính phủ mới gần như là dân sự được thành lập do ông Thein Sein đứng đầu.

Chỉ sau vài tháng lãnh đạo, Tổng thống Thein Sein đã tỏ rõ lập trường cứng rắn chống tham nhũng, nhấn mạnh đến tính cấp bách hòa giải dân tộc. Ông đã bổ nhiệm các nhà kỹ trị và doanh nhân vào các cương vị chiến lược, đồng thời mời những người sống lưu vong trở về tham gia xây dựng đất nước. Đặc biệt ông đã tiến hành thương lượng hòa bình và giải tán được các nhóm vũ trang gây xung đột (sát nhập hàng nghìn tay súng của lực lượng này vào quân đội quốc gia, hỗ trợ kinh tế cho những người còn lại trở về với gia đình).

Đáng chú ý là ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Thein Sein đã gặp gỡ đối thoại với bà Aung San Suu Kyi.

Hiện nay chính phủ mới của Myanma đã cho phép các đảng phái đối lập hoạt động, cho phép thành lập đảng phái mới và các tổ chức phi chính phủ. Giảm bớt kiểm duyệt báo chí và xuất bản. Đề xuất nhiều dự án luật mới. Ban hành chính sách chống nghèo khổ, giảm thuế, tự do thương mại, …

Gần đây có hai sự kiện đặc biệt:

Một là, ngày 30-9-2011 tổng thống Thein Sein đột ngột tuyên bố đình chỉ dự án đập thủy điện Myinsone trị giá 3,6 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ. Dự án này dự định sau khi hoàn thành sẽ bán 90% sản lượng điện cho tỉnh Vân nam. Tổng thống đã nói rằng chính phủ có bổn phận “tôn trọng nguyện vọng của nhân dân” vì dư luận Myanma và cả quốc tế kịch liệt phản đối dự án có nguy cơ tác hại lớn tới môi trường này.

Hai là, trong tháng 10-2011 chính phủ Myanma đã phóng thích 6369 tù nhân trong đó có 200 tù nhân chính trị. Một trong những người được ân xá là nghệ sĩ Zarragar người bị kết án 59 năm tù năm 2008. Theo báo chí nước ngoài hiện Myanma có 2000 tù chính trị. Ngày 14-11-2011 chính phủ thông báo sẽ tiếp tục trả tự do cho tù nhân chính trị trong thời gian tới.

Tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều người hoài nghi tiến trình dân chủ hóa ở Myanma. Họ cho rằng rất có thể đây chỉ là lá bài dân chủ giả hiệu vì thế lực quân sự không dễ dàng từ bỏ độc quyền một cách dễ dàng như thế? Biết đâu kẻ cầm quyền thật sự vẫn là các tướng lãnh ở hậu trường?

Dư luận chung là đã nhận thấy những tín hiệu lạc quan. Có bình luận cho rằng Myanma muốn thoát ra khỏi Trung Quốc  và muốn đến gần với các quốc gia phương Tây dân chủ.

Tôi cho rằng tiến trình dân chủ hóa của Myanma dù mới ở những bước đi đầu tiên cũng có ý nghĩa lớn không chỉ với nước bạn mà với cả khu vực. Nó góp phần thúc đẩy, lay động, thức tỉnh các thể chế độc tài đang còn hoang tưởng là bền vững. Nó gửi thông điệp đến các quốc gia chưa có nên dân chủ rằng nếu muốn tránh một sự đổ vỡ thì có một con đường là những người cầm quyền biết dẹp bỏ những tham lam cá nhân ích kỷ, thay đổi theo con đường dân chủ, hòa giải dân tộc, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng, những quyền lợi cơ bản cốt tử của nhân dân, quy tụ nhân tài, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mới đây tôi đọc một bài báo trên mạng thấy nói rằng người nước ngoài họ nhận xét người mình tham lam. Đã tham lam thì dễ gì từ bỏ quyền lực trừ khi quyền lực trong tay bạn, bạn đọc yêu mến của tôi.

TPHCM 16-11-2011.
-->đọc tiếp...

TT TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI: CÁC GIA ĐÌNH NẠN NHÂN ĐI ĐÒI CÔNG LÝ


Thưa chư vị,

Mặc dù báo Lao Động đã đưa tin: Tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 17.11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh (SN 1958, nguyên là cảnh sát trật tự Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 97, khoản 1 – BLHS. Nạn nhân trong vụ án này là ông Trịnh Xuân Tùng (SN 1958, trú tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chiều qua, cô Trinh Kim Tiến, con gái của Ông Trịnh Xuân Tùng đã tới Tòa án để hỏi về lịch xử. Tuy nhiên, cán bộ tòa án nhân dân Tp Hà Nội đã trả lời là không biết gì về chuyện này.

Sáng nay, Cô Trịnh Kim Tiến và Mẹ, Vợ của nạn nhân tên Nhật bị chết trong đồn công an (từ Bình Dương ra HN) đã vận đồ tang, đem theo di ảnh người thân đi đòi công lý. Đoàn người bắt đầu xuất phát từ trụ sở Bộ Công an trên đường Yết Kiêu, sau đó đi đến Viện Kiểm át Nhân dân tối cao rồi đến trước cửa Tòa án Nhân dân tp Hà Nội.

Lúc này, 10h05, đoàn người đã đến trước Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.  

Ai đã giết chồng, cha, con chúng tôi?




Trước cửa Cung Văn hóa Hữu Nghị

Được biết, một số hãng thông tấn nước ngoài cũng đã kịp thời tiếp cận và đưa tin. 
Một số trang mạng đưa tin: 

Hôm nay ngày 17/11, phiên tòa dự trù đã không diễn ra như thông tin trên báo chí đã đưa.  

"Tôi phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha tôi. Công lý, nếu có, cũng đang bị trì hoãn ở một nơi rất xa, bởi câu hỏi rất đơn giản là “phiên tòa có được diễn ra không?” cũng không ai trả lời cho tôi". 

Sáng hôm nay Kim Tiến đã sống tiếp hành trình đòi công lý như những gì đã viết. 
.
.
Cô đã đến trước cổng Bộ Công an để giơ cao tấm ảnh của bố và bài báo đã đưa thông tin về phiên tòa trên tờ Người Lao Động.
.

Kim Tiến cũng đã đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao - Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, nơi mà 2 ngày trước đây người ta đã lạnh lùng trả lời một cách vô trách nhiệm "cũng chưa biết nữa, người bên Viện kiểm sát bị ốm, nếu ông ấy đi được thì Tòa sẽ gửi giấy trực tiếp xuống." để bày tỏ thái độ: công lý đóng cửa thì người dân sẽ đi gõ cửa. 


Từ Bình Dương, hai người phụ nữ khác mà con và chồng của họ cũng là nạn nhân bị giết chết bởi công an. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền là vợ của anh Nguyễn Công Nhựt, người đã bị chết trong đồn Công an huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương vào ngày 25 tháng 4 vừa qua. Cùng đi với chị Tuyền là mẹ ruột của anh Nhựt. Hai người phụ nữ từ miền Nam đã ra Hà Nội để cùng chia sẻ nổi khổ đau của gia đình Trịnh Kim Tiến. 
.
Chị Tuyền và mẹ của anh Nhựt trước Bộ công an để nộp đơn.

 .
Hình ảnh ba người phụ nữ áo đen, cô đơn lặng lẽ trên con đường đi tìm công lý cho bố, cho con, cho chồng mình, có làm chính quyền và người dân suy nghĩ gì không?
.
Mẹ anh Nguyễn Công Nhựt





-->đọc tiếp...

CŨNG BỊ TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN, HỘI NHÀ VĂN BỨC XÚC QUÁ TRỜI !

Bị trả lại đơn kiện, Hội Nhà văn bức xúc

 
VNN – Hội Nhà văn Việt Nam vừa có công văn gửi Chánh án TAND TP. Hà Nội và TAND quận Hai Bà Trưng về việc trả lại hồ sơ khởi kiện mà không thông báo đến Hội. 

>> Hội Nhà văn VN bị trả lại đơn kiện
>> Bị chiếm dụng đất, Hội Nhà văn VN đi kiện
>> Vì sao Hội Nhà văn Việt Nam đi kiện?
 


Theo đó, sau hơn nửa tháng kể từ khi TAND quận Hai Bà Trưng có Thông báo số 71/ TB-TA về việc trả lại đơn khởi kiện của Hội Nhà văn VN, ngày 14/11/2011, Hội Nhà văn đã có công văn số 224/HNV gửi Chánh án TAND TP.Hà Nội; Chánh án TAND quận Hai Bà Trưng về nội dung thông báo này.

Ông Đỗ Văn Hàn, Chánh VP Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: ngày 08/11/2011, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh có giấy mời Hội NVVN làm việc với UBND TP cùng đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cấp GCNQSH và QSD nhà, đất số 9A của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhị.


Hội NVVN vẫn tiếp tục theo con đường tố tụng, khiếu kiện hủy bỏ QĐ hành chính của UBND quận Hai Bà Trưng lên TAND quận Hai Bà Trưng
 
Tại buổi làm việc, đại diện Hội NVVN được PCT Vũ Hồng Khanh thông tin về Thông báo số 71 về việc trả lại đơn kiện của Hội NVVN do TAND quận Hai Bà Trưng ban hành.

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của phía toà án quận. Khi Hội cử cán bộ đến làm việc với Thẩm phán TAND quận HBT để xin văn bản yêu cầu bổ sung số liệu thì được trả lời: “… không có văn bản yêu cầu, chỉ được ghi theo lời của Thẩm phán…”.

Theo Hội NVVN: diễn biến sự việc khởi kiện vụ án hành chính của Hội NVVN tại TAND quận HBT đến này đã có những vấn đề thiếu minh bạch, một số việc làm của cán bộ TA có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tố tụng, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Hội NVVN.

Cũng trong ngày 14/11, Hội NVVN đã có công văn gửi PCT UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, trong đó có nội dung: Hội NVVN khẳng định khuôn viên nhà đất tại số 9 Nguyễn Đình Chiểu đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) giao cho Hội Nhà văn quản lý và làm trụ sở làm việc của Hội từ năm 1990.

Việc khiếu nại theo trình tự khiếu nại hành chính, Hội Nhà văn VN đã bền bỉ làm 11 tháng (từ tháng 10/2011 đến nay) tới UBND quận HBT, UBND TP Hà Nội, đã 8 lần gửi công văn tới Quận ủy, UBND quận, Chánh Thanh tra TP, Chủ tịch UBND TP… nhưng không nhận được QĐ giải quyết theo đúng pháp luật.

Trong thời gian tới đây, Hội NVVN vẫn tiếp tục theo con đường tố tụng, khiếu kiện hủy bỏ QĐ hành chính của UBND quận Hai Bà Trưng lên TAND quận Hai Bà Trưng. 

Kiên Trung
Nguồn: VietNamnet.

-->đọc tiếp...

PHƯƠNG BÍCH: BÂY GIỜ BẮT GIỮ NGƯỜI THẬT DỄ QUÁ


Bây giờ bắt giữ người thật dễ quá! 

Phương Bích


Bất ổn quá! Bất ổn quá!
Nghe chừng bây giờ, cái chuyện ai đó bị công an bắt có vẻ dễ như ăn kẹo vậy. Có khi mình đang đi trên đường, công an đến chặn lại bảo: nghi vấn vượt đèn đỏ ở ngã tư nào đó chẳng hạn! Hoặc có quần chúng tự phát tố giác gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy chẳng hạn!
Thế là “mời” về đồn công an để xác minh. Không về hả? Liệu hồn! Nếu không ăn dùi cui, hoặc vài cái chặt tay vô gáy thì cũng sẽ bị khiêng bốn chân bốn tay rồi quẳng lên xe thùng nhá.
Vào đến đồn rồi thì bắt buộc - nhẹ thì kiểm tra điện thoại, máy ảnh, laptop, nghiêm trọng hơn thì niêm phong, tạm thời thu giữ. Không mang theo hả? Khó gì! Có ngay một cái lệnh khám nhà là ra tất. Giống y như cái vụ bảo là tôi gây rối ở Bờ Hồ, nhưng lại đến nhà tôi ở tận Cầu Giấy (khoảng cách địa lý là gần 10 cây số) để khám nhà. Thu giữ cả máy tính của tôi lẫn những thứ chả liên quan gì đến việc gây rối như họ nói, kiểu như chuyện ngụ ngôn - sói muốn chén thịt cừu quá nên cứ kiếm cớ hoạnh họe cừu. Kiểu gì cũng không thoát, cái tao muốn là cái khác cơ. Như vụ Lã Việt Dũng mặc áo No-U đứng chụp ảnh trước tượng vua Lý Thái Tổ ấy, mấy anh dân phòng ra đuổi. Họ Lã cãi lại thì một anh hùng hổ hỏi: mày có biết mày mắc tội gì không? Đương nhiên họ Lã làm sao mà biết được. Thế là anh ấy bảo: mày mắc tội quay đít vào vua ??? Mặc dầu thấy vô lý quá, nhưng họ Lã đơn thương độc mã giữa một rừng dân phòng nên đành phải bỏ đi. Vì biết đâu đấy, nhỡ từ cái tội quay đít vào vua mà lại bị khám nhà, kiểm tra máy tính rồi thu giữ thì sao? Rắc rối lắm. Giá mà ghi âm được lời kết tội ấy thì hay biết mấy.
Rồi thì sau đó trong đồn, khổ chủ sẽ phải trả lời những câu hỏi giời ơi đất hỡi chẳng dính dáng gì đến giao thông. Rồi trong khi chờ cấp trên quyết định, cứ việc ngồi đấy bao lâu cũng được, vô tư đi.
Nghe mấy cái vụ đó trên báo mạng - cả trái lẫn phải - tôi cứ thấy sờ sợ là.
Trong khi tham gia giao thông trên đường, nhiều lần tôi thấy có người rất ngang nhiên vượt đèn đỏ, hay không đội mũ bảo hiểm, vậy mà các anh cảnh sát cứ như không nhìn thấy gì. Có lẽ có một thứ dấu hiệu đặc trưng nào đó, để các anh cảnh sát chừa ra thì phải. Trông hầm hố, xăm trổ đầy mình, đầu trọc hoặc tóc xanh đỏ tím vàng, xe xịn…? Động vào bọn lắm tiền, hay là bọn liều mạng ấy là rách việc lắm. Chỉ khổ những anh chị nào trông có vẻ chân chất thôi, chả bao giờ thoát. Thế mà cũng có lúc các anh nhầm, đụng vào thứ dữ như cậu giời, giang hồ hảo hớn, thậm chí là cảnh sát thứ thiệt, ầm ĩ trên báo chí một dạo rồi cũng chả thấy đưa tin hồi kết ra sao.
Thú thực nếu bị bắt theo kiểu gì thì tôi cũng chẳng dám chống đối đâu. Có gì là tôi sẽ khai tất, đưa tất cho công an (mà chả đưa thì ai cũng biết kết quả rồi đấy). Tôi đàn bà, chân yếu tay mềm, chỉ cần hẩy cho một cái là chả không ngã chổng kềnh bốn vó ra ấy à. Vậy thì dại gì mà để cho các anh ý phải khởi động tay chân, phải tốn sức la hét quát tháo. Đương nhiên chẳng tìm ra lý do gì (không có thì đến mùa quýt cũng chả tìm ra), thì các anh công an cũng phải thả tôi ra thôi. Giữ làm gì cho thiên hạ nhòm ngó, rồi biết đâu về tôi lại kể vung lên cho thiên hạ biết thì chả lợi lộc gì, đâm mang tiếng ra.
Trong cái vụ ngày 11/11/2011 vừa rồi, công an bắt giữ mấy người anh em quen biết của tôi rầm rĩ đến tận đài BBC cũng biết. Đấy! Cũng chỉ từ lý do nghi vấn gây tai nạn giao thông thôi đấy. Khi mấy anh em phản đối thì bị nghe nói bị oánh, riêng Lân Thắng bị bợp hay chặt gì đó vào gáy đến mức ngất xỉu, phải đưa đi viện. Hội còn lại bị giữ hơn 12 tiếng đồng hồ trong trụ sở công an Quận Hà Đông mới thả ra. Cả lệnh bắt lẫn lệnh tha bằng giấy đều không có, chỉ có mỗi cái lệnh bằng mồm! Mà các cụ thì đã bảo rồi, mồm với mồm bằng không, chứng cứ đâu?
Thế này thì bất ổn quá, thế này thì tôi phải hạn chế ra đường thôi. Hoặc là tôi bán cái xe máy ghẻ của tôi để đi xe đạp (cho đỡ bị nghi là gây tai nạn giao thông cho ai đó), hoặc là tôi đi xe buýt. Mà có đi xe buýt thì cũng không nên cầm theo túi, nhỡ lại bảo nghi là móc túi trên xe buýt, rồi lại dẫn đến việc khám túi, khám nhà, thu nốt cái máy tính để bàn của tôi thì tôi chỉ có nước treo cổ thôi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần bị thu giữ máy tính lại đi mua một cái khác, thế thì có mà lấy vỏ hến ra để mua à? Mà bây giờ không có máy tính thì tôi không thể vào mạng được, không vào mạng được thì tôi thành mù thông tin, mà mù thông tin thì tôi sống cũng như chết rồi còn gì.
Trời ơi, đủ thứ lý do để mà tôi phải tính đến. Thế này thì tốt hơn hết là tôi đi bộ. Có tiền thì thì đi xe ôm, sang hơn thì đi taxi, không có thì ở nhà vậy. Ư hư! Thế này thì khó sống yên ổn quá.

P.B
Nguồn: Phương Bích - Blog.


VIDEO CÔNG AN HÀ ĐÔNG VÔ CỚ BẮT NGƯỜI (trích 2 đoạn)






Xem thêm tường thuật vụ việc tại đây.

-->đọc tiếp...